Lamborghini Huracán LP 610-4 t
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  ĐƯỜNG KẾT HÔN KHÔNG TÌNH YÊU 


Phan_4

Phải chăng anh gọi điện đến chỉ để xem cô có tắt máy hay chưa à? Tây Thuần thấy mệt đến vô lực, đến cả sức trả lời cũng không có. 

“Nói với em nhiêu lần rồi, không nên đặt điện thoại trên đầu giường.” Trình Nghi Bắc bất mãn, bỗng dừng lại dò xét: “Có phải em vẫn chưa ngủ? Trễ thế còn làm gì đấy? Sao không nghỉ ngơi?” 

“Vâng vâng, em chỉ không ngủ được mà thôi.” 

Trình Nghi Bắc suy tư chốc lát: “Mất ngủ ư?” 

“Không phải, là em chưa ngủ được. Phải rồi, anh đang làm gì đó?” 

“Xử lý chút việc thôi.” Trình Nghi Bắc hời hợt trả lời: “Hôm nay làm những gì nào?” Thực tế, tay anhđang cầm tư liệu tương đối quan trọng, vừa giải quyết nội dung tư liệu, vừa để ý trả lời cô. 

“Thì đi ra ngoài một lát này, sau đó…” Cô kể cặn kẽ. 

Trình Nghi Bắc thay đổi chủ đề nhanh chóng, rồi để cô từ từ suy nghĩ trả lời. Cũng chẳng nói gì nhiều, vậy mà thời gian lại trôi qua thật nhanh. 

Mãi đến khi gác điện thoại, Trình Nghi Bắc vẫn nhìn vào điện thoại của mình. Kèm cô nãy giờ, bây giờ hẳn là ngủ rồi! Từng nghĩ sẽ giới thiệu cho cô một công việc, nhưng dường như cô thích ứng tốt hơn với cuộc sống thế này, cũng chẳng thấy oán trách gì. Hơn nữa bây giờ còn có em bé, vẫn nên chờ cô sinh con xong hãy hỏi. 

Tây Thuần cầm di động, bất giác mỉm cười, càng lúc cô càng thích ứng với cuộc sống có anh. ô tắt máy tính, đi tắm nước ấm, như vậy mới chịu lên giường nằm. Để điện thoại trên ngực, chầm chậm trượt xuống, hết trườn trên người rồi trượt xuống giường, cứ trượt lên trượt xuống như vậy. 

“Cục cưng à, con cũng muốn một người cha phải không?” 

Chẳng thu được hồi âm, cô cũng biết là không còn thú vị nữa: “Có lẽ anh ấy rất yêu con. Sẽ chơi đùa với con, dạy con học toán. Khi con giải ai sẽ bị la đó nha. Nhưng vì muốn con tốt hơn…” 

Nói cả buổi, cô cũng quá mệt mỏi, ngủ lúc nào chẳng hay. 

Cuộc sống như vậy, tự nhiên mà vẫn yên bình.

Ngủ mãi cho đến lúc Tây Thuần nhận được điện thoại của Đỗ Trạch Vân. Mặc dù có chút kì lạ, nhưng vẫn đi. 

Rốt cục khi đến đây cô mới hiểu vì sao Đỗ Trạch Vân hẹn cô ra. 

Đỗ Trạch Vân vừa nhìn thấy cô đã kéo cô qua: “Vương Hựu Địch cuốn lấy tớ mãi, không còn cách nào, tớ chỉ hứa giúp anh ấy hẹn cậu ra thôi.” 

Tây Thuần gật gật đầu, cười khổ, đành chịu thôi. 

Đỗ Trạch Vân nhìn cô nửa ngày: “Nếu đã lựa chọn, có phải nên dứt khoát không?” 

Tây Thuần giật mình,chăng cô cảm thấy Trình Nghi Bắc không đáng giá? Kết quả vẫn không có đáp án. 

Trong bể bơi, cô nhìn mỹ nam nỹ nữ ở đây một lúc, sau đó đi thẳng đến chỗ Vương Hựu Địch: “Chẳng lẽ anh muốn em nghe câu trả lời à?” 

Vương Hựu Địch dựa vào ghế, thấy cô đến, nghe thấy giọng điệu chẳng có chút thân thiết nào: “Chỉ cần em bỏ đứa bé, anh sẽ bỏ qua hết mọi chuyện.” 

Tây Thuần nghe xong cảm giác như mình đang nghe một câu chuyện cười, từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt mở miệng: “Nếu em nói không?” 

Vương Hựu Địch không nghĩ Tây Thuần sẽ có giọng điệu này: “Em có hiểu những gì mình nói không đấy? Gia đình anh không cho phép nuôi… Con của người khác.” Anh mang hai chữ ‘con hoang’ nuốt vào bụng. 

Tây Thuần cúi đầu ra vẻ như thể đang suy nghĩ sâu xa: “Nếu tai em không có vấn đề thì ý anh là, nếu em bỏ đứa bé em có thể bước qua cửa Vương gia? Anh có thể bỏ qua mọi chuyện trước kia mà cưới em?” 

Vương Hựu Địch hơi mất tự nhiên: “Tây Thuần, anh thừa nhận chúng ta đã đi lòng vòng nhiều quá rồi. Anh mặc kệ đứa trẻ này của ai, anh không cho phép nó tồn tại, mặc dù chuyện để em vào cửa vẫn còn rất xa, nhưng anh sẽ cố gắng thuyết phục cha mẹ…” 

Tây Thuần thở dài một hơi: “Kết hôn với anh có gì tốt đâu chứ?” 

“Dĩ nhiên có rất nhiều lợi ích rồi, em xem không phải có rất nhiều phụ nữ muốn gả cho…” 

“Thế nên anh cũng nghĩ rằng em cùng một guộc với mấy người phụ nữ đó?” 

Vương Hựu Địch không thể tưởng tượng nổi: “Em có rõ em đang nói gì không?” 

“Em vô cùng tỉnh táo, cũng biết rõ bản thân đang nói gì. Chỉ sợ người không hiểu ở đây là anh.” 

Vương Hựu Địch tức giận: “Anh cũng chẳng so đo chuyện em lên giường với người khác, cho anh đội mũ xanh còn gì! Em còn muốn anh nuôi dưỡng đứa nhỏ này?” 

“Em không cần anh nuôi, chính anh cứ một mực cứng đầu, không chịu tỉnh thôi.” 

Thanh âm bọn họ khá lớn, thu hút không ít người. 

Lý Thiệu Nham quan sát cơ thể Tây Thuần, mở lời châm chích: “Không ngờ phụ nữ mang thai vẫn có tư thái nổi bật như vậy nha.” 

Cố Trạch Bân nhanh nhẹn tiếp lời: “Cô gái mà có tư thái nổi bậc cũng bởi do đàn ông nuông chìu mà ra, đã sớm cảnh báo ai đó, đàn bà vốn không nên nuông chìu. Được một tấc lại muốn bước lên đằng đầu, chìu một chút cho có màu sắc là được rồi”. 

Vương Hựu Địch trừng mắt liếc bọn họ, xong nhìn lại Tây Thuần, ánh mắt sáng quắc: “Chỉ cần em bỏ đứa nhỏ đi, anh sẽ không để bụng đâu. Rồi chúng ta lại tiếp tục như trước đây.” 

Lý Thiệu Nham cùng Cố Trạch Bân không thể t đây là lời nói của Vương Hựu Địch, nét mặt giận dữ nhưng không có bất kỳ trách cứ, chỉ hận không thể không quen biết cậu ta. Đáng đời bị một cô gái đùa cợt trong lòng bàn tay. 

Tây Thuần liếc bọn hắn một cái, cũng như mọi khi, thân phận cô vĩnh viễn là người ngoài cuộc. 

“Cám ơn lòng tốt của anh, em nghĩ mình đã nói rất rõ ràng. Em không cần hứa hẹn gì của anh hết, càng không có hứng thú trở thành bà Vương.” 

Vương Hựu Địch vẫn muốn đuổi theo, Lý Thiệu Nham lao đến ngăn cản: “Thấy chưa đủ mất mặt hả? Một cô gái lòng dạ sắt đá như vậy cậu còn để ý làm gì?” 

Đến cả Mã Khải luôn duy trì trạng thái trung lập còn không nhịn được: “Cậu đối với cô ấy thật tốt, ai trong bọn tớ cũng đều rõ như ban ngày. Thật sự đàn bà không nên cưng chìu, thậm chí một chút biết ơn cũng chả thấy mảy may. Quên đi, chân trời thiếu gì hoa thơm cỏ lạ.” 

Cố Trạch Bân cũng khuyên mấy câu: “Đúng! Đúng! Đúng! Sao phải vì một cây mà bỏ cả khu rừng chớ”. 

“Rừng lớn như vậy, cây nhiều như vậy, nhưng tớ chỉ cần một cây.” Vương Hựu Địch thần sắc ủ rũ, không biết khổ sở bao nhiêu. 

Mọi người đều sửng sốt, câu này rất rất quen tai. Ai đã nói qua nhỉ? Dường như ai trong bọn họ cũng rõ, khi Hạ Phi Phàm kết giao với Trần Nhất Tâm, lúc Trần Nhất Tâm bị mọi người trêu ghẹo đã nói ra. Qua câu này, mọi người đều hiểu tình cảm của anh sâu đậm cỡ nào. 

Đỗ Trạch Vân đứng một bên nhất thời sửng sốt, cũng có chút chua xót. 

Ai mà không hi vọng toàn tâm toàn ý bên một người, trớ trêu thay người ta không muốn một lòng cùng mình. 

Đau đớn của chúng ta phải chăng là người ta yêu chẳng yêu ta.  Chương 9 Trình Nghi Bắc đẩy hết đống văn kiện qua một bên, thả lỏng cơ thể sắp đông cứng. Chuyện nơi này xử lý xong hết rồi, về nước thôi! Có chút gì đó vui sướng toát ra từ ánh mắt mệt mỏi của anh. Về lần này, bụng Tây Thuần đã nhô lên chưa? Cười cười ngây ngốc, sao có thể chứ, phụ nữ có thai gần ba tháng mới lộ ra chút ít. Đã vậy Tây Thuần còn quá gầy, chỉ có nước bốn tháng mới thấy bụng. 

Nhưng dù gì cũng đã hơn hai tháng, hẳn cũng phải có tí phản ứng! 

Chỉ là anh vừa mới nghĩ tới chuyện về nước, đã bị Trình Chí Diên gọi về gấp. Xuống máy bay đã thấy xe Trình Chí Diên phái đến đón anh về, ngay đến ý tưởng về căn hộ của mình cũng gặp trở ngại. 

Rốt cục lúc này Trình Nghi Bắc đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nghe nói Đỗ Trạch Vân và anh chia tay, Đỗ gia tất nhiên vẫn hi vọng mối thông gia giữa hai nhà, vậy mà thái độ của Đỗ Trạch Vân… làm người ta trở tay không kịp, nghe cha phân tích mà anh thầm than: lần anh nợ Đỗ Trạch Vân. 

Hạ Lập Khoa không quan tâm đến cái gọi là hôn nhân thương nghiệp, dẫu sao Trình Nghi Bắc cũng là con trai duy nhất của bà, quý có thua gì bảo vật gia truyền. Suy nghĩ của bà đơn giản, chẳng thèm để ý đến suy nghĩ của chồng, đi thẳng đến bên Trình Nghi Bắc: “Nói mẹ nghe nào, trong lòng Nghi Bắc nghĩ thế nào?” 

Làm một người mẹ dĩ nhiên không hi vọng con mình chịu bất kỳ thương tổn nào, nếu con trai thật sự thích Đỗ Trạch Vân, bằng mọi giá cũng phải có trong tay. Nếu không thích, chẳng sao, tội tình gì phải để con trai rơi vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc. 

Trình Chí Diên dừng lại, nhìn Trình Nghi Bắc: “Con có ý kiến gì không?” 

Trình Nghi Bắc liếc nhìn cha mẹ: “Ý kiến của con quan trọng sao?” 

“Dĩ nhiên quan trọng, cưới vợ là con chớ đâu phải ai khác”. Hạ Lập Khoa lập tức chứng tỏ mình cùng phe với con trai, mặt trận phân rõ ràng. 

Trình Nghi Bắc chậm rãi nói: “Trạch Vân cũng đã nói rồi, sự thật là chúng con đã chia tay trong hòa bình”. Anh đưa mắt nhìn, thấy cha sắc mặt bình thường, chưa thấy bực mình, nói tiếp: “Cái gọi là chia tay trong hòa bình ý là hai người cùng chung suy nghĩ này. Tuy rằng chúng con kết giao tám năm, nhưng tình cảm nhạt nhòa. Chúng con hiểu rõ bản thân không thể có xúc tác nảy lửa với nhau, không thể bước tiếp vào vực sâu.” 

“Hoàng đường, cái gì mà xúc tác nảy lửa hay không nảy lửa”. Thái độ Trình Chí Diên vẫn y như cũ muốn tiếp tục quan hệ thông gia thân thiết, hơn nữa còn hi vọng Trình Nghi Bắc tự đi cầu thân. 

Trình Nghi Bắc không nói lời nào, nhìn về phía mẹ. 

Hạ Lập Khoa nhìn ngay về phía chồng: “Nghi Bắc là con ruột anh, sao anh có thể ép buộc nó thế chứ. Chẳng lẽ nhìn con mình không hạnh phúc mà anh vẫn vui vẻ bán con sao? Mẹ anh trước khi mất còn nói: gia hòa vạn sự hưng. Mới mấy năm mà anh quên rồi, trước khi mất mẹ còn kéo tay anh, bảo anh phải yêu thương Nghi Bắc…” 

Trình Chí Diên bị nói vô thức ngậm miệng, ngơ ngác nói một câu: “Suy nghĩ đàn bà.” 

Hạ Lập Khoa khóc lóc ngay lập tức: “Anh chán en chứ gì, chán em không có chí hướng kinh doanh, không giúp được gì cho anh…” 

Trình Nghi Bắc kéo tay mẹ: “Mẹ, ý của cha không phải như vậy…” 

“Đừng nói giúp người đó, ý của người đó rõ là vậy…” 

Trình Chí Diên nhìn vợ, bất đắc dĩ thở dài: “Nói gì nữa giờ, tùy mẹ con mấy người quyết.” Rồi đi vào thư phòng. 

Hạ Lập Khoa lập tức ngừng khóc, ra hiệu ‘OK’ với Trình Nghi Bắc. Trình Nghi Bắc cười nói: “Con biết mà, mẹ vừa xuất mã, không chuyện gì không làm được.” 

“Chỉ biết vuốt mông ngựa mẹ thôi, nhưng mẹ thích nghe lắm”. Hạ Lập Khoa ra vẻ anh trai lấy hai tay đập lên vai Trình Nghi Bắc: “Khai thật đi, tại sao chia tay với Đỗ Trạch Vân? Mẹ thấy con bé này rất tốt, cách đối nhân xử thế cũng rất được, mẹ khá thích.” 

Trình Nghi Bắc tỏ vẻ không thể trả lời. 

Hạ Lập Khoa lắc đầu: “Mẹ nhìn ra được con bé đó rất si tình với con. Phải chăng người nói chia tay là con?” 

Thấy con mình không trả lời, dáng vẻ cam chịu. Bà lắc đầu, nói đến thế rồi mà, con bé họ Đỗ đó chắc phải nhọc lòng khá nhiều vì tên tiểu tử này: “Nhìn thế nào cũng thấy con đối với con bé đó có cảm tình.” 

“Mẹ, áy náy không thể coi là tình cảm. Tiếp tục kéo dài chỉ làm cô ấy thêm tổn thương. Cô ấy là cô gái tốt, con không thể phủ nhận. Nhưng bọn con vốn không dành cho nhau. Cô ấy đáng được một chàng trai tốt yêu thương.” 

“Trong mắt phụ nữ, tất cả lời của con đều chỉ là lẩn tránh.” 

Trình Nghi Bắc đành chịu, chỉ biết lắc đầu: “Con không thể cho thêm bất kỳ thứ gì ngoại trừ cái cớ.” 

Hạ Lập Khoa nhìn con trai nửa ngày: “Chẳng lẽ con đã yêu ai à?” 

Trình Nghi Bắc từ chối cho ý kiến: “Mẹ cứ thoải mái đoán mò đi.” 

Hạ Lập Khoa bất ngờ yếu ớt nhìn con trai mình từ từ bước về phòng, không biết làm gì ngoài lắc đầu. Đứa con này, cho đến giờ vẫn trông rất ngoan ngoãn, nhưng không ai biết đến tột cùng nó nghĩ thế nào. 

Thật không ngờ tới Đỗ Trạch Nhiên lại cùng hai người quen cũ Đỗ gia đến thăm. Trình Nghi Bắc nhìn cha mình, ông ấy đang trò chuyện vui vẻ với bọn họ. Anh dùng ánh mắt báo hiệu cho mẹ, Hạ Lập Khoa nhận được tín hiệu của con trai, mỉm cười thản nhiên. 

“Thấm thoắt Tiểu Vân đã bên Nghi Bắc nhiều năm vậy rồi”. Ông Đỗ vuốt vuốt râu cảm thán. 

“Đời người có thể có bao nhiêu cái tám năm, đây gọi là duyên phận đó!” Bà Đỗ tiếp lời chồng. 

Bọn họ tuyệt đối không đề cập đến sự thật rằng hai đứa trẻ đã chia tay, Hạ Lập Khoa ân cần nhìn chồng, cười không vui: “Duyên phận khó thế sao Đỗ tiểu thư không tự mình đến. Chả nhẽ chê nhà chúng tôi nghèo hèn chật chội à?” 

Đỗ Trạch Nhiên ném một câu chắc nịch: “Sao có thể chứ ạ? Dì thật biết nói giỡn, Tiểu Vân rất muốn đến, nhưng mà bệnh nên không thể. Nếu sớm biết chuyện này làm dì hiểu lầm, Tiểu Vân dù bệnh vẫn đến”. 

“Tiểu Vân bị bệnh gì vậy? Gọi bác sĩ chưa?” Trình Chí Diên thân thiết hỏi. 

“Bác sĩ bảo Tiểu Vân suy nghĩ quá nhiều, cần phải nghỉ ngơi”. Đỗ Trạch Nhiên trả lời thản nhiên. 

Hạ Lập Khoa liếc chồng mình một phát, quả là không thèm phân biệt ra ai đang tính toán: “Không biết sao mà tôi nghe được Tiểu Vân và con tôi đã chia tay rồi?” 

“Làm gì có chuyện này”. Đỗ Trạch Nhiên lập tức bát bỏ: “Tiểu Vân rất yêu Nghi Bắc, con thấy rõ lắm, làm sao chia tay cho được?” 

“Không lẽ tai mình có vấn đề nên nghe nhầm à?” Hạ Lập Khoa cười lạnh: “Có lẽ miếu nhà họ Trình quá nhỏ, không chứa nổi Phật lớn. Con trai tôi không thể với tới đại tiểu thư họ Đỗ. Tôi thấy mình nên tiễn quý vị về thôi!” 

Đuổi khách quá rõ, làm bọn họ được phen hoảng hồn. 

Trình Chí Diên đứng ra hòa giải: “Lỗi tại tôi sáng nay lớn tiếng với vợ mình, nên giờ còn giận dỗi, lời nói có tí ngông nghênh. Mọi người đứng để ý quá làm gì.” 

Hạ Lập Khoa dứt khoát thể hiện sự ‘giận dỗi” này đến cùng: “Nhà chúng ta nghèo thế, người ta làm gì thèm ngó tới.” 

Mặt Đỗ Trạch Nhiên tím tái, phẫn nộ mang cha mẹ về. 

Trình Chí Diên nhìn vợ: “Nghịch đủ chưa?” 

“Chưa!” Hạ Lập Khoa không hề nhượng bộ chút nào: “Con trai em sinh, dựa vào gì để anh tùy ý sắp đặt? Anh mang thai mười tháng à? Từ bụng anh chui ra sao? Uống sữa của anh lớn lên hả? Anh nói xem anh có tư cách hay em có tư cách?” 

Trình Chí Diên cả bụng đều là tức giận, lại không thể phát tiết: “Anh không cãi với em.” 

“Như nhau cả thôi!” 

Trình Nghi Bắc đứng dựa vào lan can lầu hai, nhìn mẹ anh khí thế bừng bừng, thật ra vậy cũng tốt.  Chương 10 Trình Nghi Bắc phải nén lại nhà thêm hai ngày mới chạy được về căn hộ của mình. Tây Thuần đang ngồi trước máy tính gõ bàn phím, khi Trình Nghi Bắc mở cửa vào nhà, hình ảnh đập vào mắt anh chính là Tây Thuần đang ngáp dài lười biếng. Tây Thuần ‘Save’ những bài viết của mình cẩn thận rồi đóng lại, xong mới quay qua Trình Nghi Bắc. 

“Lại ngồi trước máy tính nữa à?” Rõ không vui. 

“Giải trí thôi mà!” Giọng nói nũng nịu, đã vậy còn ngoan ngoãn cất máy tính. 

Trình Nghi Bắc thở dài, ngồi xuống, tay vuốt ve bụng cô, hơi thất vọng: “Sao vẫn nhỏ hoài thế?” 

“Anh nghĩ anh là thần tiên chắc, muốn nó lớn là lớn liền sao. Con sẽ lớn lên từ từ từng chút một, ái chà, anh chưa học sinh học đúng không”. Tây Thuần vuốt bụng mình, dường như cô càng lúc càng rõ cảm giác của mình dành cho con. Điều này làm lòng cô phấn khởi hẳn. 

“Được vậy càng tốt, để con chui thẳng ra, đỡ cho anh phải lo lắng mỗi ngày”. Trình Nghi Bắc bất đắc dĩ nói. 

Tây Thuần chợt nhớ ra: “Này, anh về lúc nào đấy?” 

“Mấy ngày trước.” 

Tây Thuần bĩu môi: “Làm chuyện gì xấu rồi đây?” 

“Chả nhẽ anh có sở trường làm xấu mặt mình à? Thế nào được coi là chuyện xấu?” Anh không hài lòng, tay nấn ná quần áo Tây Thuần: “Là anh ở bên mẹ mấy ngày nay á!” 

Tây Thuần ném bàn tay hư hỏng kia ra khỏi người mình: “Người ta có vợ quên mẹ, anh thì ngược lại có mẹ quên vợ.” 

Trình Nghi Bắc chú ý biểu cảm của cô: “Hóa ra đang ghen?” Thấy cô không đáp lại, cười vui vẻ: “Người ta làm chuyện người ta, em so sánh gì chứ. Mọi người vẫn bảo ba mươi sáu hiếu mới là dâu hiền, em được bao nhiêu nào?” 

Tây Thuần phẩy môi: “Đó là bản thân em tự mình hiểu lấy, biết cách khiêm tốn”. 

Trình Nghi Bắc không muốn so đo cùng cô: “Ăn gì chưa?” 

Cô gật đầu, cảm thấy không thú vị: “Anh chưa ăn thì cứ ăn đi, hỏi em làm chi. Không lẽ em ăn rồi anh sẽ để bụng đói à?” 

“Thế này không phải là anh quan tâm em sao!” 

“Ai thèm anh quan tâm chứ! Nhiều chuyện.” 

Trình Nghi Bắc chạm vào bụng cô: “Con anh thèm.” 

“Đi đi chỗ khác”. Tây Thuần phủi sạch tay anh: “Không được động tay động chân”. 

“Oan uổng quá, đến cả ngón chân anh còn chưa nhúc nhích”. 

Tây Thuần lấy chân đá anh một phát, anh dồn sức né ra sau: “Xem ai động chân trước đây này?” 

Tây Thuần lườm anh: “Hôm nay có vẻ mát mẻ đúng không?” 

Trình Nghi Bắc nở nụ cười: “Quá rõ ràng, nơi nào có em nơi đó sẽ rất mát mẻ”. 

“Miệng lưỡi trơn tru”. 

“Càng thêm oan uổng, nhìn em lòng bình thản liền. Tục ngữ nói, lòng bình thản hiển nhiên sẽ thấy tươi mát.” 

“Ý anh là nếu không nhìn thấy em anh sẽ không yên tâm à?” 

Trình Nghi Bắc đi qua, tay vuốt tóc cô: “Đôi chân dài của em đến đâu cũng muốn bay nhảy, làm sao anh có thể an tâm được đây. Những người ở đó rất phức tạp, ít đến vẫn tốt hơn, dẫu sao cũng không tốt cho thai nhi”. 

Tây Thuần giật bắn mình, anh đang nhắc nhở cô không được đến ‘Bất Dạ Thành’ nữa à? 

“Em thấy con nên thích nghi được trong mọi hoàn cảnh.” 

Cô nói rất nhẹ, Trình Nghi Bắc cũng chẳng ra ý kiến nào, chỉ giật nhẹ sợi tóc của cô. Cô đau đớn hít một hơi, anh ôm chặt cô: “Đang chải tóc, không được lộn xộn. Nếu muốn tóc dài nhanh, nên cắt tỉa bớt đi, bằng không chỉ thêm phiền não.” 

Tây Thuần gật gù, chuyện của cô và Vương Hựu Địch thật sự nên kết thúc. 

Tây Thuần đẩy anh ra: “Anh nặng chết được, đừng dựa vào người em.” 

Anh im lặng, cúi đầu cười: “Cả ngày ở nhà không chán sao. Đi dạo nào.” 

Thời tiết vẫn trước sau như một, nóng nực, Tây Thuần nấp trong bóng râm đợi Trình Nghi Bắc mua nước về. Anh từ đằng xa chạy tới, trán còn lấp lánh mồ hôi, tay cầm chai nước ép nho ‘Minute Maid’ rất dễ thương. Tây Thuần nhìn thức uống trong tay anh, trong lòng có chút không quen. 

“Thấy sao?” 

“Đó giờ chưa uống loại này lần nào.” 

“Mọi thứ đều có lần đầu tiên.” 

Tây Thuần cầm lấy, định mở nắp, mới phát hiện anh đã vặn nắp mở sẵn khi đưa cô. Cô lén nhìn anh, không thấy tí cảm xúc dư thừa nào. Lần đầu uống loại này, thì ra chẳng khó uống như mình vẫn tưởng. Mùi vị tương đối nhẹ, thoang thoảng hương nho. Xét về bản chất, không phải cô ghét ăn nho, chỉ đơn giản là không thích, chẳng cần lý do. Nhưng thức uống thoang thoảng hương nho này lại làm cô yêu thích, hơn nữa bên trong còn có những miếng nho nhỏ nhỏ như thạch nho. 

Hóa ra chấp nhận, không khó như bản thân vẫn nghĩ. 

Thật ra cô không phải người bạc đãi người nhà. Cũng chẳng tiết kiệm đến mức không ai chịu nỗi, lòng yêu cái đẹp khiến cô đối với trang phục cũng có những yêu cầu nhất định. Nhưng giờ phút này, ý kiến gì cô cũng không nói ra. Thậm chí để mình trở thành một món hàng, để mặc người ta bày trí. 

Chỉ chờ Trình Nghi Bắc gật đầu một cái, cô sẽ mặc vào hoặc thay ra. Cảm giác như chết lặng, cũng phần nào thỏa hiệp. 

Kết quả tạm hài lòng, túi quần áo chính là minh chứng chuyến này không phải vô dụng. 

Trình Nghi Bắc không lái xe tới, Tây Thuần lấy tay quạt quạt. Dù có gió, thì gió thế cũng chẳng mát nổi, có vẻ chỉ có như thế lòng cô mới dễ chịu phần nào. Chờ cả buổi cũng chẳng thấy taxi đến. Thời tiết thế này, đến taxi còn lười chạy, mà dù có, cũng bị người khác tranh mất thôi. Cô nhìn anh một phát, đành vậy. 

Khi kiên nhẫn của cô sắp bị mài mòn hết, một chiếc xe đỗ bên cạnh bọn họ. 

Vương Hựu Địch hạ cửa kính xe, ánh mắt dừng trên bàn tay đang nắm tay Tây Thuần của Trình Nghi Bắc. Sắc mặt anh ta trầm càng thêm trầm, tay nắm tay lái càng thêm chặt. 

Như thể Trình Nghi Bắc không hề phát giác ra sắc mặt Vương Hựu Địch không tốt, tay vẫn chưa buông, ngược lại cười hài hước: “Tình cờ thật, ở đây vẫn gặp được nhau, lâu rồi không gặp Hựu Địch.” 

“Nghi Bắc cậu phải ở Đức nghiên cứu học tập, đâu giống phàm phu tục tử ngày ngày nhàm chán như bọn tớ, dĩ nhiên là khó gặp”. Mắt anh thờ ơ đảo qua Tây Thuần: “Nếu Nghi Bắc không lái xe, chi bằng hạ mình ngồi vào xe tớ, mặc dù không bì kịp với chiếc xe số lượng có hạn trên toàn cầu của Nghi Bắc, nhưng hẳn là tốt hơn taxi khá nhiều”. 

Tây Thuần lén quan sát thần sắc của Trình Nghi Bắc, giờ phút này không dám tùy tiện mở miệng. Vương Hựu Địch vừa thấy vẻ mặt này của Tây Thuần, sắc mặt lại càng kém đi. Lúc anh và cô bên nhau, đã bao giờ cô để tâm đến sắc mặt của anh chưa? 

Trình Nghi Bắc cúi đầu thì thầm bên tai Tây Thuần: “Nhớ kỹ hôm nay em đã gật đầu.” 

Nói xong, Trình Nghi Bắc dòm đồng hồ: “Tớ chợt nhớ có chút việc cần giải quyết. Nhờ Hựu Địch chở Tây Thuần về. Phiền cậu nhé.” 

“Không có gì.” 

Tây Thuần nhìn Trình Nghi Bắc, sắc mặt anh vẫn không thay đổi, cô mỉm cười với anh, sau đó bước vào xe. 

Vương Hựu Địch lái xe cực nhanh, tựa như đang giải tỏa hết thảy khó chịu trong lòng: “Đứa nhỏ là của cậu ta?”. 

Tây Thuần vừa định trả lời, anh đã gắt gỏng: “Đừng trả lời.” 

Tây Thuần ngậm miệng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Vương Hựu Địch đưa cô đến một gian phòng, xung quanh rất ít người, vừa ngồi xuống đã mỉa mai: “Khó trách cỡ nào cũng không chịu bỏ đứa bé, hóa ra đang kề bên kẻ có thực lực như vậy. Em thông minh đến thế, hiển nhiên sẽ không buông tha cơ hội này.” 

Tây Thuần chẳng tức giận, giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước: “Chuyện của chúng ta không hề liên quan đến người ngoài”. 

“Phải không? Không liên quan sao? Thế sao em lại tích cực chạy lên giường cậu ta?” 

Tây Thuần cười rộ lên: “Nếu không phải thì sao? Anh nghĩ vì cái gì?” 

Vương Hựu Địch thả khói thuốc: “Lẽ nào em đang trả thù anh?”. 

Tây Thuần dở khóc dở cười: “Anh vẫn luôn tự phụ như thế, cho rằng cả thế giới đều vây quanh anh. Em nói rồi, từ đó đến giờ giữa chúng ta không hề liên quan đến bất kỳ ai. Đây là vấn đề của em và anh.” 

“Anh không thấy bất cứ vấn đề gì giữa hai chúng ta, tất cả chỉ là cái cớ để em rời đi. Anh cưng chìu em, em muốn gì anh đều cố gắng hết sức dâng tận tay. Chỉ cần em thích, dù ở nước ngoài xa xôi anh đều sai người tìm về bằng được cho em. Anh còn sai sao? Tây Thuần, em có lương tâm không? Không có, tim em căn bản là rét buốt”. 

“Đúng vậy, em thích gì anh đều sẵn lòng cho em, đơn giản những thứ đó anh có thể dễ dàng có được. Anh cưng chìu em, chăm sóc em như vật cưng. Anh cho cô gái hết thảy đồ chơi cô ấy thích, chẳng qua anh muốn giữ cô ấy bên mình, để mọi sinh hoạt của cô ấy phụ thuộc vào anh. Hiện tại anh vẫn chưa tìm được vật cưng nào có thể thay thế cô ấy nên anh chưa nỡ vứt cô ấy”. Cô giương mắt nhìn anh, con người ngày càng ảm đạm: “Cho đến bây giờ, giữa chúng ta vẫn không cân bằng. Anh cho em mọi thứ, muốn em phải báo đáp lại. Khi anh muốn gặp, em nhất định phải có mặt trước mắt anh. Khi anh muốn nghe giọng em, em phải cùng anh nói chuyện phiếm. Mặc kệ em thích không, chỉ cần em làm là được. Bởi vì cả thế giới đều biết anh tốt với em, nếu em không đáp trả thì đó là không hiểu chuyện, không biết tốt xấu.” 

Vương Hựu Địch cười lạnh: “Lời nào cũng vô nghĩa.” 

Tây Thuần không để ý: “Trước giờ, địa vị của chúng ta không hề ngang nhau. Ngoài em, anh cho rằng bản thân có thêm nhiều hồng nhan tri kỷ cũng chẳng sao, đó là hiển nhiên. Mà em, không được có bạn khác phái, bởi em chỉ được dốc lòng với mình anh. Anh cho em sự cưng chìu, như thể đó là ban ân lớn cho em. Anh đã từng tôn trọng em chưa? Đã đứng trên lập trường của em mà suy nghĩ chưa?” 

Vương Hựu Địch choáng váng, nhưng Tây Thuần vẫn chưa có ý định dừng lại: “Trải qua sự kiện đó, anh vẫn thấy chẳng sao. Bởi anh nghĩ, chỉ cần nói vài lời hay trước mặt em, em sẽ ngoan ngoãn coi như chưa từng có gì xảy ra. Tiếp tục làm vật cưng của anh. Dẫu sao, có thể nghe được lời ngon ngọt của anh, đối với người như em, đó hẳn là ban ân, chứ không phải nên ngồi đó oán trách”. 

“Em cho rằng mọi thứ chỉ là trào phúng sao?” 

“Thực tế là vậy. Bởi các anh có tiền, có tiền tất là địa vị của các anh cao hơn người khác. Thế nên các anh đùa bỡn với tình cảm, qua lại với nhiều cô gái, tất cả là lẽ dĩ nhiên. Các anh dễ dàng phản bội, không nên gọi là phản bội, gọi là trò chơi tình ái, các anh không cho phép bất kỳ ai cự tuyệt mình. Các anh chia người ta thành năm bảy loại, mà các anh là loại người đứng đầu. Em trong mắt các anh, chỉ đơn giản là một trò chơi. Anh tốt với em, mang thứ em yêu thích đến lấy lòng em. Khiến toàn bộ thế giới cho rằng anh yêu chìu với em, cho rằng em là kẻ không biết tốt xấu. Bởi vì bọn anh là người bậc trên, dù chỉ phất phất tay, đã coi đó như là cho người khác mặt mũi. 

Vương Hựu Địch ném cái ly xuống đất, vỡ thành vô số mảnh vụn, lẻ loi lấp lánh. 

“Anh không suy nghĩ cho em sao, thế Trình Nghi Bắc suy nghĩ cho em sao? Đừng có quên, Trình Nghi Bắc cùng loại người với bọn anh”. Anh cười lạnh: “Cậu ta ngay cả bạn gái tám năm còn bỏ rơi trong tích tắc, em nghĩ mình được bao lâu? Em đang đi vào vết xe đổ của Đỗ Trạch Vân đó.” 

“Cám ơn anh quan tâm. Em với Trình Nghi Bắc, bọn em mãi mãi không xa rời. Vậy nên em sẽ không có ngày như Đỗ Trạch Vân.” 

“Đúng là đàn bà vô tri, anh chờ đến ngày em gọi trời – trời không thấu, gọi đất – đất không dung. Em rồi phải trả giá lớn vì ngày hôm nay.” 

“Em chưa bao giờ hối hận với quyết định của bản thân.” 

“Tự lo cho tốt đi.” 

Tây Thuần đứng lên, thản nhiên nói: “Thật ra anh vẫn chưa hiểu em muốn gì.”  Chương 11 Vương Hựu Địch đối xử tốt với cô, cô biết tất, thậm chí còn khắc ghi trong lòng. 

Mọi người đều bảo trước Tây Thuần, chẳng có ai cũng chẳng có cô gái nào được đối xử như vậy. Chẳng ai hiểu nguyên do gì mà Vương Hựu Địch lại ưu ái Tây Thuần nhiều đến thế. Cô chẳng phải người đẹp nhất trong số các người đẹp anh từng gần gũi hay là hai nhà có quan hệ thận thiết gì, cũng chẳng có điểm gì quá nổi bậc để làm ‘hạc giữa bầy gà’ trong mắt người khác. Không ngờ trong thế giới của Vương Hựu Địch, Tây Thuần vẫn có thể là cô gái duy nhất bên cạnh anh trong suốt hai năm, bởi vậy mọi người mới có thể nhớ rõ tên Tây Thuần đến thế. 

Vương Hựu Địch đối với cô tốt lắm, chỉ cần cô thích, anh sẽ tìm mọi cách mang đến cho cô. 

Cô cho rằng vậy là được rồi. Còn đòi gì hơn nữa! Một người không thân không thích lại cam tâm tình nguyện làm hết thảy mọi thứ vì mình, ngoài yêu thích ra còn lý do nào khác nữa? 

Khi Tây Thuần cho rằng cuộc sống của mình cứ tiếp diễn như thế là ổn thì mọi thứ đều kết thúc vào thời khắc đó, cô hoàn toàn tỉnh ngộ, hóa ra tất cả đều không phải vậy. Chỉ có cô luôn trốn tránh, quên luôn cả sự thật trước mắt. 

Màn đó, quá trần trụi. Trong tiểu thuyết và phim truyền hình cũng hay có tình tiết đó, phải gọi là tục tĩu mới đúng. 

Khi cô mở cửa, nhìn thấy Vương Hựu Địch và cô gái khác trên giường, quần áo bọn họ ném bừa bộn trên sàn nhà. 

Ngay khoảnh khắc đó, cô hiểu ra tất cả. 

Không chạy trốn, không la hét, đến cả khóc cũng không. 

Thậm chí cô còn mở toang cánh cửa, quấy rầy chuyện tốt của đối phương. Cô nhìn bọn họ: “Đã làm phiền ư?”. 

Cô gái nhanh chóng mặc quần áo, trông Vương Hựu Địch khá căng thẳng, nhưng chỉ thoáng qua thôi. 

Giữa hai người, cô thật sự không rõ. Chuyện vừa rồi hẳn rất bình thường, bình thường đến mức không thể coi nó là cái cớ để chấm dứt mối quan hệ này. Cô từng nghĩ bản thân mình hẳn có chút đặc biệt, nhưng thời khắc đó, cô biết nào có gì gọi là đặc biệt đâu. 

Thậm chí cô còn nghĩ, nếu như mình giống những người khác, sớm lên giường với anh, có lẽ anh sẽ chẳng bận tâm đến cô nhiều thế rồi. Ai đã từng nói qua, con người là động vật ham hư vinh, càng khó chiếm được, càng cho rằng đó là tốt nhất.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .